THƠM
Nguyệt quế thơm lừng hoa rất sai
Lại còn ra quả nhọn dài dài
Hoa hồng đặc biệt 2 màu phối
Vương nhẹ hương thầm trên tóc ai
Sau trận mưa đêm nắng tươi màu
Hương thơm dịu ngọt vẫn lắng sâu
Chăm hồng không dễ gai nhiều lắm
Nếu bị gai đâm sẽ rất đau
Giữa mùa Cổ vịt ngắm nhìn hoa
Để tâm thư thái đấy cũng là
Một cách nâng cao sức đề kháng
Có phải vậy không các bạn già?
HOA HÔM NAY
Mồng 8 tháng 3 vẫn còn xa
Vậy mà bà xã đã mua hoa
Xách về 5 giò phong lan bảo
Mua sẵn để ông khỏi tặng quà
THỂ THAO CHỐNG DỊCH
Thời dịch Cổ vịt vẫn thể thao
Cồn 70 độ để đồng bào
Sát khuẩn đôi tay hay sờ mó
Hoàng hôn buông xuống đẹp làm sao
SĂN BƯỚM
Săn bướm thực tình chẳng dễ đâu
Ngồi chờ nó đậu đến là lâu
Lại muốn bướm bay xòe đôi cánh
Để nhìn thấy rõ cả chân, râu
Không phải ngày nào cũng gặp đâu
Ngớt mưa nắng hửng ở trên đầu
Nó mới bay ra tìm hoa cỏ
Gặp người săn bướm đợi đã lâu
CORONA-NCOV-COVID,…
Kệ cho virut đổi tên
Nhà mình cây cối vẫn lên đều đều
Dạo này dễ thở hơn nhiều
Mọi người sợ dịch bớt liều lang thang
Ngoài đường giảm khói rõ ràng
Mưa dầm cả tháng lại càng sạch hơn
Sương mù che phủ bao lơn
Hoa đua nhau nở, trả ơn người trồng
Có thêm mấy chậu hoa hồng
Hàng ngày chăm bón nên không thấy buồn
…..
RẰM THÁNG GIÊNG
Ngày mai phải vứt đi thôi
Hôm nay hoa rụng cánh rơi trên bàn
2 tuần qua nở rộn ràng
Thế là quá đủ không màng chơi thêm
TẾT TRỒNG CÂY
Mới tuyển thêm về mấy loại hoa
Sang chậu vài cây trước cửa nhà
Chỉ làm một lúc mà đã mỏi
Nó nhắc nhà nông tuổi đã già
Ngày tết trồng cây khỏi đi xa
Vợ chồng cặm cụi tại vườn nhà
Sau vài ba tiếng cùng đứng ngắm
Mong thầm cây chẳng phụ lòng ta
VẪN ĐANG TẾT
Có vẻ nhà mình tết khá dài
Hoa đào vẫn nở đón nắng mai
Hôm nay mồng 8 còn sung mãn
Chắc vài hôm nữa vẫn chưa phai
CÒN LẠI
Tàn bớt nên dần vứt vợi đi
Vài bông còn lại chẳng thấm gì
Chỉ có bây nhiêu giờ vẫn ngắm
Héo liền cắt bỏ tiếc làm chi
XUÂN NÀY
Xuân này khác hẳn những xuân xưa
30 mồng 1 xối xả mưa
Sấm chớp ầm ầm mưa đá nữa
Đã bao giờ được thế này chưa
Xuân này súng nổ trước giao thừa
Làng Hoành khăn trắng dưới làn mưa
Giết chết cụ Kình còn mổ bụng
Đã bao giờ được thế này chưa
Xuân này đường sắt ở trên cao
Cát linh Hà đông nợ đồng bào
Đội vốn, kéo dài nằm đắp chiếu
Vùng cấm đố ai dám đụng vào
Xuân này dịch cúm đến cao trào
Biên giới đóng hắn ở nước nào
Chứ ở vn còn đang mở
Đón người tq tới ào ào
ĐÊM 30 TẾT
Tôi lại về đây ngắm Mường thanh
Khách sạn anh Thản vốn vắng tanh
Đêm 30 tết càng thêm vắng
Sáng đèn nom giống Chùa Bà Đanh
Đêm tối Linh đàm rét căm căm
Mưa rào sấm chớp nước sủi tăm
Sông thối bốc mùi đầy căn hộ
Muỗi đàn cưỡi gió cũng ghé thăm
Có phải cụ Kình đã hiển linh
Mà 30 tết sấm thất kinh
Gió rít mưa tuôn kèm mưa đá
Thiên lôi đã nổi trận lôi đình
SỰ THẬT MƯỜI MƯƠI
Ai ơi tỉnh ngộ mà nghe
Khoai tây cực bổ thịt bê không bằng
Nước ta dân chủ ngàn lần
Hơn phương Tây hẳn khỏi cần chứng minh
Trịnh Xuân Thanh biết tội mình
Tự về đầu thú dân tình ngạc nhiên
Cụ Kình bỗng nổi cơn điên
Cầm đầu khủng bố ở yên trong nhà
Đang đêm lực lượng của ta
Xông vào tiêu diệt thế là bình an
Có ba chiến sĩ vẻ vang
Hy sinh vì mảnh đất vàng Đồng tâm
Tết này rượu thịt đầy mâm
Toàn dân phấn khởi ơn thầm đại ca
Bạo bệnh đã sớm vượt qua
Chủ trì đại cục chói lòa nước Nam
Mây đen che phủ thế gian
Riêng ta trời tỏa nắng vàng đẹp tươi
Ấy là sự thật mười mươi
Đố ai cãi được mấy người đỉnh cao
MƯA SA
Có vẻ dạo này được mùa hoa,
Tiết trời se lạnh điểm mưa sa,
Ngoài đường khói bụi đông xe quá,
Con bảo: bố ơi hãy ở nhà
KÝ ỨC
Nhìn hoa lại nhớ đến người
Nao nao trong dạ bồi hồi con tim
Một thời xao xuyến, lặng im
Ngồi cùng một lớp, chỉ nhìn từ xa?
Chẳng qua vừa thấy người ta
Viết dòng cảm xúc thật là dễ thương
Hẳn lòng có chút vấn vương
Thế nên ghi lại vài đường tâm tư
Mượn thơ nói hộ một người
Nhìn hoa chợt nhớ tới thời sinh viên
Mưa giăng thêu dệt tình duyên
Thấm vào ký ức nỗi niềm xốn xang
CHẾT CHẬM
Màu xanh là sạch
Màu gạch là toi
Thiên hạ khắp nơi
Sống trong địa ngục
Không gian mờ đục
Từ sáng tới giờ
Quang cảnh lờ mờ
Cùng nhau chết chậm
Thì ra râu đã leo lét hơn 4 năm rồi, bài thơ cũ:
10E 2 đứa để râu dài
Một mới trở về với đất đai
Còn lại một thằng leo lét mãi
Chắc là cũng sẽ sớm good bye
(Bên phải là ảnh râu hôm qua)
10e, ai còn nhớ hồi đó tiễn bạn râu dài nào?
TÊNH HÊNH
Bean chỉ nằm chơi có gì đâu
Trong người đang phởn hết u sầu
Có dạo bố đi gần 2 tháng
Cả ngày nằm xỉu chả cựa râu
Bây giờ yên trí bố về đây
Chẳng đi biền biệt suốt đêm ngày
Bean phởn nên khoe hàng tý chút
Súng đạn cỡ này khối em say
MÂY ĐEN
Chỉ mấy hôm thôi sắp tết rồi
Tại sao phải giết đồng bào tôi
Bao nhiêu người chết trong oan khuất
Đau xót vô cùng nước mắt rơi
Có kẻ khoe khoang ngạo nghễ cười:
“Mây đen phủ kín khắp muôn nơi
Nước mình duy nhất trời tỏa nắng”
Có thật vậy không hả mọi người?
Ngay giữa thủ đô giữa thời bình
Vậy mà đạn nổ trước bình minh
Dân làng đang ngủ trong yên tĩnh
Càn quét bao vây giết dân mình
Đồng Tâm có phải chiến trường không
Mà sao máu đổ giữa mùa đông
Mà sao gần tết còn chưa dứt
Lòng người uất nghẹn khắp non sông
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2335099773283702&id=100003511069533
TẾT ĐÃ VỀ
Tết đã về đây với Mỹ đình
Đã về theo những cánh hoa xinh
Bất chấp không gian đầy khói bụi
Vẫn còn cái đẹp, cái lung linh
Tết đã về đây giữa thời bình
Đã về theo ánh nắng bình minh
Mặc cho giông tố hay mưa bão
Hoa đào vẫn nở cánh rung rinh
Tết đã về đây với nhà mình
Đã về theo quyển lịch mới tinh
“Đã về từng bước chân thanh thản”
Thiền tập an vui hưởng thái bình
MƯU SINH
Sáng sớm mưu sinh vất vả chưa
Trời đông rét mướt, dưới làn mưa
Đèn đường leo lét tờ mờ đất
Hối hả lao vào một cuộc đua
THUA TẠI SÂN NHÀ
Lợn Tây tràn về giết lợn ta
Cạnh tranh giá rẻ quyết không tha
Gia cầm cũng nhập vì hạ giá
Cuộc chiến này thua tại sân nhà
Hạt gạo bà con cố làm ra
Đồng bào ăn loại nhập từ xa
Nhật bản, Thái lan, Cam bốt nữa
Vì lo chất độc của gạo ta
Hoa quả rau xanh cũng đại trà
Xịt đầy hóa chất chả thèm tha
Trừ sâu diệt cỏ phun thấm đẫm
Đường ra nghĩa địa chẳng hề xa
BÔNG LAU
Buổi sáng cùng Bean dạo phố phường
Thấy chùm lau đẹp đón ánh dương
Cả người lẫn chó dừng chân ngắm
Nhớ cảnh núi rừng ướt đẫm sương
MỒNG 1 THÁNG CHẠP
Đã bước vào tháng chạp
Hôm nay ngày đầu tiên
Chả mấy chốc lại tết
Lại chúc tụng liên miên
Tụ tập cùng tâng bốc
Thành tích của năm qua
Đạt, vượt mọi tiêu chí
Là công của đại ca
Lại diễn tuồng liêm khiết
Năm nay cấm biếu quà
Chú cô nào vi phạm
Kiểm điểm quyết không tha
(Hòm cát tông tạm được,
Chớ tiền Việt đó nha,
Chuyển khoản càng kín kẽ,
Họ khó mà thanh tra)
…..
NOEL HỎI CHÚA
Ai gặp hãy hỏi Chúa
Vượt muôn dặm đường xa
Điều gì ấn tượng nhất
Khi Người đến nước ta
Chúa trả lời rất lạ:
Vừa đến ta đã rõ
Hà nội sạch thế nào
Nhìn cái xe liền biết
Các con rất tự hào
ĐÊM NOEL, HỎI CHÚA (*)
Sapa hay Hà nội
Nơi nào mù mịt hơn
Một nơi đầy hơi nước
Chỗ kia bụi pha sương
Nhà thờ ở Sapa
Đêm nay kết đèn hoa
Bây giờ cũng chật chội
Bê tông hóa rừng già
Nhiều người ở Hà nội
Đóng chặt cửa không ra
Khói bụi mù mịt quá
Đành cố thủ trong nhà
Nghe nói vì nhiệt điện
Phun bụi độc bao la
Bao vây toàn thành phố
Giết chết thủ đô ta
Tôi còn nghi một thứ
Là chất lượng xăng dầu
Nếu mà dùng hàng rởm
Khói bụi cũng ngập đầu
Các quan giờ mới họp
“Mời” đám nhà báo ra
Thông tin càng mù tịt
Hơn sương mù Sapa
Đêm nay Chúa giáng sinh
Mọi người ao ước quà
Nào khẩu trang bụi mịn
Máy lọc khí trong nhà
Ai gặp hãy hỏi Chúa
Vượt muôn dặm đường xa
Điều gì ấn tượng nhất
Khi Người đến nước ta?
(Sở dĩ phải hỏi Chúa
Vì chả biết hỏi ai
Mãi gần đây mới họp
Còn tranh cãi dài dài)
(*) Mời bạn đón xem câu trả lời của Chúa, ở bài tiếp theo, ngay sau đêm nay.
GỬI NÀNG Ở BỂN
Anh vẫn ở đây cái xứ này
Thiên đường nước máy trộn dầu tây
Dù đen màu cống và hôi hám
Vẫn uống, vẫn ăn rất nhiều ngày
Anh vẫn mắc kẹt xứ ao tù
Hít bầu không khí khói bụi mù
Ra đường bịt mõm như loài chó
Mà vẫn đội ơn thiên đường mù
Anh vẫn loanh quanh ở xứ này
Núi rừng trọc lốc vắng bóng cây
Dù chim muông thú theo em hết
Đã bỏ nơi này để sang Tây?
Anh vẫn du lịch khoe trên fây
Bãi biển một thời đẹp ngất ngây
Bây giờ đen kịt vì nước cống
Đi rồi em có tiếc nơi đây?
Anh chả có quyền để trách em
Cho dù mình cũng là người quen
Sao lỡ lặng im đi như thế
Xa rồi mới nói good bye nghen
XANH, SẠCH, ĐẸP, VÌ HÒA BÌNH
Em có tiếc không đã bỏ đi
Đến nơi giãy chết để làm chi
Ao tù cứ tắm dù trong, đục
Nay đã xa quê có ướt mi
Hà thành khói bụi nhất hành tinh
Bắc kinh đã đỡ, đến lượt mình
Hn tự khoe: xanh sạch đẹp
Lại còn thành phố vì hòa bình
HỎI NGU
Mơ về một chốn thôn quê
Cây đa giếng nước làm mê lòng người
Trong khi đang ngoác miệng cười
Giật mình tỉnh giấc ngút trời bụi bay
“Thiên đường mù” hiện nơi đây
Đã bao giờ được thế này hay chưa?
Ngày đêm mong ngóng hạt mưa
Chúng sinh dễ thở mới thưa thế này:
Tại sao có đứa mặt dày
Chưa mù chưa điếc sao mày hỏi ngu
CHIỀU QUA
Trên mái chùa cong một chú mèo
Mắt vàng như ngọc sáng trong veo
Thấy người chụp ảnh liền cảnh giác
Ngoái nhìn rồi chạy trổ tài leo
Có phải là miu thấy lão nghèo
Hay chê già quá chả kêu meo
Cứ đứng trên cao nhìn lưỡng lự
Nào ngờ chính lão bị rõi theo
Lúc lão bước chân tới cửa đình (*)
Gặp một cô gái cũng chả xinh
Viện lý người dơ, chìa năm chục
Nhờ vào công đức vẻ bất minh
Lão lắc đầu ngay thoáng giật mình
Cô khác đang quỳ ở trong đình
Sao nó không nhờ ngay cô ấy
Nhận lời sập bẫy lũ yêu tinh (**)
(*) Chùa và đình làng Đại từ liền nhau.
(**) Đã có nhiều vụ bị đánh thuốc mê
DẠO PHỐ
Thái dương bừng tỉnh sớm
Nhô lên khỏi mặt hồ
Ngắm cụ già chạy bộ
Dưới mái nhà nhấp nhô
Một góc phố Linh đàm
Nắng vàng không chói chang
Hôm nay trời rét ngọt
Có ai chợt xốn xang?
Hồ Đại Từ gợn sóng
Bọt nước trắng tung bay
Vào hàng bánh mỳ nóng
Cầm ăn ấm bàn tay
Cúc vàng thi nhau nở
Họa mi trắng mời chào
Gánh hàng hoa dạo phố
Rải hương thơm ngọt ngào
Về đến nhà rồi nhé
Tạm biệt gửi lời chào
THIÊN ĐƯỜNG
Sáng nay chạy bộ ở Linh đàm
Bỗng nghe thoang thoảng hương ngọc lan
Rẽ qua góc phố mùi hoa sữa
Đầy ắp không gian sự bình an
Vắng vẻ con đường sớm tinh mơ
Vài người đi bộ cảnh nên thơ
Lãng đãng sương giăng niềm hạnh phúc
Thiên đường đâu phải chuyện vu vơ
Hạnh phúc là khi hết khổ đau
Là khi nhường nhịn khỏi tranh nhau
Chỉ tại tâm người luôn vọng động
Tìm mãi thiên đường chả thấy đâu
CỨ LÀ TRẺ THƠ
Mỗi lần thần đồng nhí
Xuất hiện trên tv
Nom mấy cháu béo phì
Thấy tội thế nào ý
Cha mẹ ham nổi tiếng
Nhồi nhét con tối ngày
Để biến thành gà chọi
Thi đấu đến mê say
Có vài thần đồng ảo
Sớm lên giọng dạy đời
Bụng to già trước tuổi
Tội nghiệp đến tức cười
Khi cháu đang nhỏ tuổi
Hãy cứ là trẻ con
Không việc gì phải vội
Để biến thành cụ non
Ngày đến lớp 1 buổi
Còn lại về nhà chơi
Xếp hình, đi xe đạp
Thỉnh thoảng lại đi bơi
Ra công viên nào đấy
Chạy nhảy ở ngoài trời
Nô đùa trong nắng ấm
Giao lưu với mọi người
Cứ hồn nhiên mà lớn
Bình thường mới tuyệt vời
Cần gì nổi tiếng sớm
Nhanh nở chóng tàn thôi
DÂN TRÍ
Số người tin tưởng còn rất đông
Vẫn nhìn mọi thứ dưới màu hồng
Miễn có cơm ăn là mãn nguyện
Có nhà để ở vượt ước mong
Dù bị ung thư vẫn hài lòng
Chồng mổ, vợ mổ cứ ung dung
Môi trường ô nhiễm không lên tiếng
Đủ quần áo mặc: sướng vượt khung
Tham nhũng suy đồi tình trạng chung
Nước nào chả có lắm nhọt ung
Phê phán chính quyền là phản động
Những người nghĩ vậy vẫn còn đông
HOÀNG HÔN
Mặt trời lặn xuống rõ là nhanh
Kiếp người mạng sống rất mong manh
Vừa mới hôm qua còn tại thế
Sáng ra khuất bóng chợt vắng tanh
Chiều chiều tản bộ dạo vòng quanh
Công viên nho nhỏ gió trong lành
Lá phượng từ đâu rơi lên tóc
Ngước nhìn tán phủ một màu xanh
SÔNG THỐI MỘNG MƠ
Đêm về sông thối khá lung linh
Giống cô gái điếm đứng bán mình
Ánh đèn mờ ảo nom bắt mắt
Lại gần cận cảnh mới thấy kinh
Ai bảo xanh tươi mới nên thơ
Nước sông đen kịt vẫn mộng mơ
Chỉ là trời tối thì mới ngắm
Ban ngày nhìn thấy ngất quay lơ
XÁC THỐI
Dòng sông đen kịt mặt gương soi
Vận động nhau coi dẫu rất hôi
Bao nhiêu thế hệ khen gương sáng
Bất chấp dòng sông đã chết toi
Thực chất chỉ là xác thối thôi
Dòng sông đã chết tám mươi đời
Đôn đốc nhau soi rồi khen mãi
Dù biết rằng sông đã bốc mùi
Cứ bảo rằng gương vẫn hẳn hoi
Soi vào sẽ đẹp tựa hoa khôi
Cố lừa nhau mãi, ai tin nữa
Xác chết nhiều năm thối lắm rồi
NHỚ MẸ
Sáng nay dậy lúc 2 giờ
Trăng rằm tỏa sáng lờ mờ ban công
Giò hoa nở được vài bông
Phố phường yên ắng giấc nồng ngủ say
Một mình lão thức đứng đây
Ánh đèn tỏa sáng chân mây yên bình
TIỄN MẸ VỀ QUÊ
Ngược nắng mịt mù khói chiều đông
Quê chồng nghĩa địa cạnh dòng sông
Mẹ về an nghỉ nơi tĩnh lặng
Giờ con mới khóc, mẹ biết không
NỊNH VỢ
Tiệm hoa Mer số 6 Ngõ 94 Trần Đại Nghĩa 😍:
Đã là điều dưỡng viên
Đâu chỉ làm nội trợ
Mà cũng nên nịnh vợ
Bằng món quà thiên nhiên
Hoa từ Trần đại Nghĩa
Chở đến tận Mỹ đình
Làm đẹp cho nhà mình
Bean cũng ngồi ngắm nghía
Vợ khen hoa đẹp thế
Cửa hàng này khéo tay
Nhớ tưới nước hàng ngày
Để hoa tươi lâu nhé
CHUYỆN LẠ
Nơi có nhiều sự thật, thì lại khó tiếp cận
Còn nói lên sự thật là phản động xấu xa
Tờ pra vờ đa lại chứa đầy dối trá
Thế giới này lạ quá người sống lại là ma
Còn ở nơi giãy chết hạnh phúc cứ đơm hoa
…..
Chúc bạn một ngày chủ nhật thư giãn, tràn đầy năng lượng yêu thương
MẠNG THỨ TRƯỞNG
Tv câm lặng chẳng nói chi
Ngậm ngùi thứ trưởng mãi ra đi
Tựa như chiếc lá vừa rớt xuống
Tiếp đất mà không động tĩnh gì
Tai nạn đó đây có chết người
TV nhanh nhảu nói tức thời
Xem ra sinh mạng của tt
Không hơn cái chết một chú ruồi
21/10
Hoa của em Hiền, tranh nhà Liên (*)
Hôm nay càng đẹp, vẫn tươi nguyên
Đặt vào đúng chỗ tha hồ ngắm
Nắng ấm chan hòa thấy bình yên
Bean nằm vắt vẻo rất tự nhiên
Đón chờ tia nắng sớm đầu tiên
Luôn nhìn bao quát quanh phòng khách
Bà chủ đi về mắt sáng lên
Sau 2 tuần ốm dáng nghiêng nghiêng
Hôm nay đi chợ buổi đầu phiên
Ra đường ai hỏi sao gầy thế
Vợ rằng tớ ốm, suýt qui tiên
(*) Hiền là em họ của Liên, Liên là vợ Bảo.
THỜI CHIẾN
Ngày nay có phải thời chiến không
Xếp hàng lấy nước quá là đông
Người lớn trẻ con đều ỉa chảy (*)
Nước sạch xa vời nỗi ước mong
Ngày nay có phải thời chiến không
Trẻ em tiêm chủng chết khá đông
Ung thư thuốc giả tha hồ bán
Sắp chết mà sao chúng “vặt lông” (**)
Ngày nay có phải thời chiến không
Người mắc ung thư quá là đông
Thực phẩm ngâm, phun bằng chất độc
Xác chết đem chôn khắp cánh đồng
Ngày nay có phải thời chiến không
Hễ mưa thành phố ngập mênh mông
Cho dù ven biển hay ngoài đảo
Cứ mưa đường phố biến thành sông
Ngày nay có phải thời chiến không
Mà sao cấp tướng quá là đông (***)
Bốn trăm con số còn hơn thế
Bụng “chửa” to đùng rất khó trông
Ngày nay có phải thời chiến không
Ngư dân bị giết ngoài biển Đông
Đánh cá ra khơi tàu bị húc
Người chìm đêm tối nước mênh mông
Ngày nay có phải thời chiến không
Đầy trời khói bụi tỏa mênh mông
Giết người thầm lặng từng hơi thở
Không khí trong lành chả dám mong
Ngày nay có phải thời chiến không
Thuế phí ngập đầu gánh vẹo mông
Dân nghèo lam lũ như đàn kiến
Xuất khẩu sang Lào gánh nợ công
Ngày nay có phải thời chiến không
Dân đi sơ tán quá là đông
Bóng đèn phích nước ngùn ngụt cháy
Một vùng hoang vắng rộng mênh mông
Ngày nay có phải thời chiến không
Tình hình báo động khắp non sông
Phá rừng lũ cuốn tuyệt đường sống
Xác người xác thú chết đầy sông
Ngày nay có phải thời chiến không
Dòng người di tản vẫn cứ đông
Vẫn liều mình chết nơi viễn xứ
Cha mẹ ở nhà khắc khoải mong
Ngày nay có phải thời chiến không
Giặc tàu muốn chiếm trọn biển Đông
Chủ quyền biển đảo đang dần mất
Thời bình hay chiến hả các ông
NGÀY NAY CÓ PHẢI THỜI CHIẾN KHÔNG
(*)
https://vtc.vn/cu-dan-khu-do-thi-linh-dam-bi-tieu-chay-benh-ngoai-da-nghi-do-dung-nuoc-may-nhiem-dau-d504254.html
(**)
https://amp.dantri.com.vn/kinh-doanh/ts-vu-dinh-anh-nguoi-ta-noi-thu-thue-cung-nhu-vat-long-vit-dung-de-keu-toang-len-20170622142919615.htm#aoh=15712336790851&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=From%20%251%24s
(***) https://vi.m.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0%E1%BB%9Bng_l%C4%A9nh_Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam
SỐ CÙNG 6 và 9
Hôm nay thời tiết đẹp
Bởi vì trời có mưa
Sân Mỹ đình hiện rõ
Nhờ khói bụi lưa thưa
Không khí đã dễ thở
Mát mẻ gió mùa thu
Mấy hôm trước khó ở
Đầu nhức tai bị ù
Không mưa thì ngột ngạt
Khói bụi khắp đô thành
Mưa nhiều lại ngập úng
Nước cống, rác lềnh phềnh
Kiểu gì cũng bế tắc
Thực phẩm độc vây quanh
Bệnh viện đông như kiến
Số người chết tăng nhanh
Ung thư quá phổ biến
Hiện diện ở mọi nhà
Gia đình nào cũng có
Người chết trẻ, chết già
Hóa trị rồi xạ trị
Theo đuổi bán cả nhà
Rút cuộc vẫn phải chết
Phút chốc biến thành ma
Đã hình thành địa ngục
Ngay ở thế giới này
Trăm triệu người phàm tục
Thi nhau tự đọa đầy
Kinh dịch nói: “cùng”, “biến”
“Thông” “cửu” cứ xoay vần
Âm dương chưa 6, 9
Chữ “cùng” đã rất gần?
Thánh nhân bảo không vội
Tự nó sẽ đến thôi
Hít thở, không cần đợi
Nước chảy bèo tự trôi
CHẾT DẦN
Mỹ đình trời mù mịt
Sân vận động mờ tịt
Đóng cửa lọc không khí
Ngạt thở mũi khụt khịt
Ngồi trong nhà chờ chết
Ra đường càng chết nhanh
Dưỡng khí đã cạn kiệt
Thực phẩm độc vây quanh
Sống mòn thời Nam Cao
Chết dần thời đỉnh cao
Tự hào thời kiến tạo
Địa ngục và nhà lao
Sát thủ không cần dao
Là trăm ngàn thứ bệnh
Phát triển tới đỉnh cao
Giết mà không cần lệnh
Ôi rất đáng tự hào!
HOA CÔ ĐƠN
Cô đơn dưới ánh bình minh
Thủy tiên xanh lá một mình vẫn tươi
Hoa chuông tầng dưới, dạo chơi
Lên đây để nở, nên hơi bất ngờ
Thực ra cũng đã mong chờ
Mấy hôm khoe sắc hàng giờ ngắm hoa
HOA HÀNG XÓM
Hàng xóm tầng dưới trồng hoa
Leo lên nhà mình để nở
Ngọn luồn vào cả điều hòa
Mấy hôm vừa rồi phải gỡ (ảnh đầu)
Tường vi tươi cười hớn hở
Nắng vàng ấm áp mùa thu
Hoa giấy tưng bừng rạng rỡ
Hương nhài theo gió vi vu
THƯƠNG NHỚ BẠN HẰNG
Bạn đã đi rồi sao Hằng ơi
Ngày nào họp lớp vẫn vui cười
Gần gũi chân thành và nhân hậu
Mới đấy mà nay đã xa rồi
Khép lại sau lưng một cuộc đời
Thăng trầm vất vả vẫn đẹp tươi
Bạn bè thương mến vô cùng nhớ
Chúc bạn ra đi mãi mỉm cười